Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Hoa Quỳnh “Phụ nữ cờ vàng New England” đã nở hoa.

Posted by Webmaster on July 30, 2012

 

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England 2012

Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England 2012

Video: Lễ Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England on youTube
                Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England, 2011 – 2012: Một Năm Hoạt Động

Nguyễn Thanh Ty

Mới ngày nào, tôi vừa được mời đến dự buổi lễ ra mắt hội “Phụ nữ cờ vàng vùng New England” tại nhà hàng Adam Seafood – Dorchester – Mass, mà nay, thắm thoát đã hơn một năm qua.

Một năm 12 tháng, một tháng 30 ngày…dòng thời gian cứ vô tình lặng lẽ trôi.

Dòng đời nặng trĩu những lo toan cơm áo gạo tiền của bao người trong đời thường cũng tất bật ngược xuôi trôi theo.

Qua một đêm thức dậy, nào có ai biết hay quan tâm đến những gì trong xã hội, nơi đất khách tạm dung, cũng đang có một dòng hoạt động chuyển biến, bộc phát theo tình hình thời sự, đã liên tục diễn ra trên đường phố, nhưng không âm thầm lặng lẽ như thời gian, trái lại rất sôi nổi, hào hứng, phấn khích của những bầu máu nóng, bầu nhiệt huyết…của những người Việt lưu vong yêu nước, nặng lòng với mệnh nước nổi trôi tại quê nhà từng ngày, từng tháng, từng năm… đang mất dần trong tay giặc Tàu bởi bè lũ Việt gian cộng sản bán nước.

Họ không còn tuổi trẻ nữa, họ là những “vang bóng một thời” của các giới Quân Cán Chính năm xưa của một nước tự do dân chủ có tên là Việt Nam Cộng Hòa, nay kết hợp lại với nhau thành những hội đoàn, đoàn thể… để cùng dõng dạc cất cao tiếng nói phản kháng quân cộng vô thần đang cam tâm làm tay sai cho ngoại bang, dâng đất liền, biển đảo của Tổ tiên cho Tàu phỉ nhằm mục đích duy nhất là cá nhân và gia đình chúng , nhóm lợi ích chúng được vinh thân phì gia.

Bên cạnh những hội đoàn, đoàn thể chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã có bề dày thành tích chiến đấu trong quá khứ 20 năm, một thời hăng say sát Cộng… người ta còn thấy có cả bóng hồng trong chiếc áo dài tha thước mang đậm màu cờ vàng với ba sọc đỏ rực rỡ vắt ngang trước ngực cũng hăng hái chen vai thích cánh cùng giới mày râu.

Một lần nữa, người viết muốn dành tất cả cảm xúc dâng tràn trong trái tim mình trong ngày 15 tháng7 khi ngồi theo dõi những hình ảnh Slide Show của Hội PNCV/NE trình chiếu trên màn ảnh nhỏ để lượt trình thành quả của mình với hơn hai trăm quan khách và thân hữu trong thời gian qua, để ngợi ca những người phụ nữ đầy nghị lực và quả cảm này. 

Đó là những phụ nữ đáng mến và đáng kính của “Hội phụ nữ cờ vàng vùng New England”. Những hậu thân của các bà Triệu, bà Trưng rực sáng trong màu áo vàng sọc đỏ chéo ngang vai.

Mới ngày nào, ngày ra mắt, tháng 5 năm 2011, họ chỉ vỏn vẹn có 12 quí bà.

Thế mà ngày hôm nay, chỉ sau một thời gian ngắn có một năm, tròn một chu niên, Hội đã phát triễn nhân số lên gần gấp đôi. Họ đã qui tụ thêm được một số hội viên hăng hái tham gia, đủ các thế hệ trẻ già, có các cụ bà “thất thập cổ lai hy” cho đến các cháu gái hậu duệ tuổi đời mới bước qua hai mươi, nhân số lên đến con số 21. Thật đáng nể.

Tuy trong một thời gian ngắn mà Hội Phụ nữ cờ vàng New England đã bước đi một bước thật dài. Hình như họ đã đi bằng đôi hia bảy dặm thần kỳ.

Kể từ ngày ra mắt trình diện với quí thân hữu và đồng hương Boston, tháng 5/2011 đến tháng 6/2012 Hội đã tham gia 22 lần sinh hoạt cùng với quí Hội đoàn Quân Cán chính, Cộng đồng.

Hầu như một tháng có đến hai lần tham gia tích cực vào các hoạt động đấu tranh khắp trong các lĩnh vực văn hóa, chính trị, tôn giáo, nhân quyền, giúp thương phế binh…

“Hội Phụ nữ cờ vàng New England” luôn đi đầu trong các cuộc tổ chức ấy. Người ta thấy nổi bật các tà áo dài màu vàng rực rỡ với ba sọc đỏ tươi thắm vắt ngang vai, hai tay mang biểu ngữ nói lên mục đích buổi xuống đường cùng cờ vàng, đi tiên phong trước đoàn người đông đảo với khí thế hiên ngang, miệng mạnh mẽ hô vang lời đả đảo bọn cộng nô bán nước.

Người ta cũng thầm khâm phục họ, tuy là phận nữ nhi với gánh nặng hàng ngày lo chăm sóc việc nhà, gia đình, con cháu, bếp núc… mà vẫn sắp xếp được thời gian để ba lần lên tận New York biểu tình, diễn hành Văn hóa. Hai lần lên Washington D.C để vận động ký Thỉnh nguyện thư đòi nhân quyền cho Việt Nam… lo chuyện nước non.

Và hẵn nhiên, những buổi lễ tại địa phương như Húy nhật Trần Hưng Đạo, ngày Dorchhester Day, ngày Quân lực 19/6, lễ thượng kỳ trong ngày Quốc hận, Vận động tự do cho LM Nguyễn văn Lý, cả lễ cúng tổ Võ thuật Bình Định… họ đều luôn có mặt ở hàng đầu.

Khi bước lên bục làm lễ chào cờ Việt Mỹ và đồng ca bài “Cô gái Việt” bắt đầu buổi lễ, trong đội hình rực rỡ màu cờ sắc áo của toàn thể Hội viên, cử tọa ngồi bên dưới rất phấn khích khi nhận ra quí phú nhân của những nhân vật quen thuộc trong cộng đồng cũng đang sánh vai cùng các chị em khác, như phu nhân nhạc sĩ Nguyễn Thiện Lý, phu nhân Chủ tịch Cộng đồng Massachusetts Nguyễn Thanh Bình, phu nhân Giám đốc đài truyền hình SBTN/Boston Hà văn Tải…

Đặc biệt hơn cả là phu nhân nhà văn Tuệ Chương Hoàng Long Hải, tuổi đời đã bước qua ngưỡng cửa “thất thập cổ lai” cùng các cụ bà đồng tuế là cụ Nguyễn Minh Châu, cụ Ngọc Diệp… cũng rất nhanh nhẹn xếp hàng trong đội hình trình diễn cùng các hậu duệ trẻ tuổi, thế hệ thứ ba như các cô Nguyễn Minh Thế, Nina Lê…

Toàn thể ban “hợp ca” “Phụ nữ cờ vàng New England” đồng thanh cất cao lời ca “Cô gái Việt” và “Đáp lời sông núi” vang vang trên sân khấu, khán giả bên dưới nghiêm trang trong bầu không khí lắng đọng, chăm chú lắng nghe, trong tiếng nhạc lời ca oai hùng, dũng mãnh hình như có tiếng gươm đao xủng xoảng chạm nhau, tiếng voi gầm ngựa hí của lính hai bà Trưng, bà Triệu đang reo hò xung phong tiến quân vào trận chiến quyết đánh đuổi giặc Tàu.

Ngoài phần trình bày thành quả tranh đấu của Hội suốt thời gian một năm qua bằng hình ảnh Slide Show kèm nhạc hùng ca  đầy phấn khởi, vui tươi non hai mươi  phút ra, Ban Tổ chức giới thiệu đến khán giả một tiết mục đặc biệt là vinh danh bốn vị dân cử Hoa Kỳ đã tích cực tranh đấu nhân quyền cho Việt Nam tại Quốc hội Mỹ do hai cháu Chiêm Bảo Nghi và Đan Thanh đảm trách thuyết trình, kèm hình ảnh Slide Show minh họa rất minh bạch và lôi cuốn người xem.

Cũng phải nói thêm môt chi tiết phụ nhưng không thể thiếu. Đó là phần ẩm thực. Không biết Hội đã “deal” với nhà hàng SaiGon Sea food thế nào, giá vẻ ủng hộ chỉ có 30 đô mà thực khách được chiêu đãi một bữa ăn thật thịnh soạn như thể đi ăn đám cưới.

Thật đáng khen. Rất đáng đồng tiền bát gạo và công sức Hội đã bỏ ra.

Nhưng nếu quên kể thêm tiết mục văn nghệ giúp vui trong suốt buổi lễ “Tổng kết hoạt động của HPNCV/NE” thì thật là thiếu sót và có lỗi với các ca nhạc sĩ “chùa”, thuộc cây nhà lá vườn như

Diệp Tùng và ái nữ (ở Việt Nam mới qua) với giọng ca ngọt ngào, mượt mà trong bài vọng cổ do Diệp Tùng sáng tác kịp thời ca ngợi HPNCV/NE… như Ngọc Thanh, Hoàng Vân đôi song ca hào hùng mà  tha thiết trong nhạc phẩm “Anh đi chiến dịch” và nhiều bài lính chiến khác…

Lần này còn có thêm nhiều ca sĩ trẻ “không chuyên” khác cũng đến giúp vui những bài hát vui tươi, sinh động. (Xin lỗi các em, các cháu… tác giả không nhớ tên)

Bầu không khí suốt buổi lễ từ lúc bắt đầu đến lúc bế mạc chia tay luôn hào hứng và tràn ngập tiếng vỗ tay khen thưởng, tiếng cười rộn rã của quan khách.

Hội đã thành công, rất thành công trong tổ chức, lần nào cũng thế, mặc dù không bao giờ có nhảy đầm hoặc mướn ca sĩ chuyên nghiệp của các trung tâm băng nhạc về trình diễn.

Theo người viết và khá đông thân hữu cùng một nhận xét, ấy cũng là nhờ vào một chữ “tâm” của toàn thể hội viên của Hội.

Họ đã hết long hy sinh nhiều về bản thân và gia đình để dành tất cả thì giờ, sức lực và tiền bạc của mình, thay vì “hưởng thụ” hay “cầu an”… ích kỷ như một số ít người tỵ nạn CS đã trùm chăn, thờ ơ trước vận nước nguy ngập, họ cống hiến hết mình cho việc đấu tranh dành tự do, nhân quyền, dân chủ với tâm tư “nợ nước thù nhà” để sát cánh cùng với các đấng nam nhi “quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”, họ thực hành câu “giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh”.

Hơn hai trăm năm mươi thực khách gồm một số quan khách các Hội đoàn, Đoàn thể bạn đến từ các bang khác như Conetticut, New Hamshire… còn hầu hết đều là thân hữu của quí bà và thân hữu của các đấng lang quân quí bà tích cực ủng hộ và yểm trợ.

Còn cần phải nói thêm vài lời chót trước khi kết thúc những dòng cảm xúc cho bài viết này, tác giả hết sức ngưỡng mộ các “đức lang quân ” của quí bà trong “HPNCV/NE” đã tất bật lăn mình trong “trăm công nghìn việc” để cho buổi lễ “nhà mình” được thành công mỹ mãn.

Nào là trang trí sân khấu, cờ quạt, biểu ngữ, hệ thống âm thanh, đèn đuốc, sắp xếp bàn ghế, tiếp rước, chiêu đãi quan khác vào chổ ngồi… nhất là chụp hình lưu niệm. Đèn flash máy ảnh Digital cứ chớp sáng liên tục. Vân vân và vân vân.

Đố có ông nào dám tỏ ra khó chịu dù là một cái nhíu mày. Ông nào cũng tươi tỉnh, trang trọng trong bộ còm lê, ca vát, đi đi, lại lại khắp nơi trong nhà hàng, đầu gật chào, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi như hoa với từng quan khách… dù có lúc mồ hôi cũng mướt trán…

Tác giả không kể tên quí đức lang quân đó ra đây làm chi vì lý do tế nhị. Chỉ e rằng các ông được kể công và được khen sẽ… sướng rên lên rồi bị  “tẩu hỏa nhập ma”, tác giả mang tội.

Năm ngoái người viết đã được cái vinh hạnh tham dự ngày “ra mắt”, lễ trình diện Ban Chấp hành và Hội viện của Hội, năm nay người viết lại được mời đến dự ngày tổng kết thành  quả hoạt động trong năm qua.

Thú thật lòng vẫn cứ tràn ngập sự bồi hồi xúc cảm trước nhiệt tình hăng say của quí bà miệt mài trong công cuộc đấu tranh đòi tự do nhân quyền cho người trong nước, không hề mệt mỏi, một công việc thường bị chê là “ăn cơm nhà vác ngà voi” hoặc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.

Vì động lực nào mà quí bà đã xả thân như thế?

Theo bà Hội trưởng, Nguyễn Nữ Như Nghiã, trong lời thưa với quan khách thì “Hội Phụ nữ chúng tôi vì sự tồn vong của nước Việt, vì độc lập, tự do, vì dân chủ nhân quyền, vì sự tàn bạo của bè lũ đảng cộng sản VN cam tâm bán nước cho Tàu, đưa dân tộc vào vòng nô lệ tăm tối, nên chúng tôi đã bước theo ngọn đuốc của Việt Khang quyết rọi sáng một khúc quanh buồn thảm tối tăm của lịch sử. Chúng ta không thể ngồi yên khi nước Việt đang ngã nghiêng, dân tộc ta sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay triền miên tăm tối. Chúng ta không thể ngồi yên để đời sau cháu con ta làm người, cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam?”.

Đúng vậy!Nước mất là mất tất cả. Chúng ta đã thấm thía cay đắng vì hai chữ “tự do” bị bọn vô thần cộng sản tước đoạt, đã liều chết, bỏ nước ra đi, tìm nơi đất lành chim đậu. Giờ đây chúng ta được an bình, sung sướng trên đất nước tự do, được hít thở không khí tự do, được hưởng tất cả các quyền làm người, lẽ nào chúng ta lại ích kỷ bản thân và chỉ lo cho gia đình được hạnh phúc riêng tư mà đành lòng ngồi yên khi nước nhà đang ngã nghiêng?

Không phải là quá lời khoa trương, khi so sánh “Hội Phụ nữ cờ vàng/NE” như một đóa hoa quỳnh cao quí được cấy trồng từ năm ngoái trong vườn hoa dân chủ, trên mãnh đất màu mỡ xứ Cờ Hoa tự do, trăm hoa “dân chủ” đua nhau khoe sắc khoe hương,bây giờ đã thực sự trỗ hoa: một đóa quỳnh ngào ngạt mùi hương thơm ngát, trắng trong tinh khiết, rất đáng được quan khách và thân hữu chiêm ngưỡng và thán phục trong ngày hội kỷ niệm Đệ nhất chu niên với bề dày thành  tích to lớn cả về  số lượng lẫn phẩm chất.

Một lần nữa xin trân trọng ngã mũ trước quí bà/cô trong “Hội Phụ nữ cờ vàng NE” với lòng kính phục, quí mến và vô cùng biết ơn quí bà đã có tâm huyết quyết giữ được ngọn đuốc đấu tranh vẫn cháy rực rỡ mãi trong lòng người Việt tị nạn tại Boston nói riêng, quê người nói chung.

Chúc HPNCV/NE luôn mạnh mẽ và đạt được thắng lợi nhiều hơn nữa trong công cuộc chung tay bền bỉ đấu tranh cho đến ngày đất Việt thực sự có một nền tự do dân chủ nhân quyền./.

Nguyễn Thanh Ty, Boston ngày 27 tháng 7 năm 2012.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: