Hội Phụ Nữ Cờ Vàng New England

Dân Tộc Việt Nam Tự Do – Quê Hương Việt Nam Trường Tồn

Trung Quốc Phải Cư Xử Ra Sao Để Tỏ Ra Là Một Siêu Cường

Posted by Webmaster on November 22, 2011

Bài nhận định của Fareed Zakaria trên báo TIME ngày 28/11/2011 – http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2099706,00.html
Nguyễn Minh Tâm dịch.
  • Trung quốc có điều kiện thuận lợi để trở thành một siêu cường. Trung quốc may mắn có một thời gian dài sống trong hoà bình, ổn định, và tự do mậu dịch. Lẽ ra Trung quốc phải trở thành một siêu cường của thế giới.
  •  Nhưng Trung Quốc không làm đúng cách xử thế của một siêu cường. Trong kinh doanh với Hoa Kỳ, Trung quốc thường có thái độ lừa đảo, gian lận, ăn cắp sáng kiến của người khác.Trung quốc khai thác tài nguyên Phi châu,và đòi đặt chủ quyền trên vùng biển đang tranh chấp trên Biển Đông ở Á châu.  Gần đây, Trung quốc lại còn trao cho Thủ tướng Nga Vladimir Putin giải thưởng Khổng Phu Tử- một loại gỉai Nobel Hoà Bình của  Trung Hoa, và  gọi Putin là “Anh Hùng diệt khủng bố” nhờ cái tài đàn áp sắt máu của ông đối với người Chechnya .Như thế Trung quốc có đáng là một siêu cường hay không? 
 
TRONG CHIẾN DỊCH VẬN ĐỘNG TRANH CỬ VÒNG SƠ KHỞI CỦA ĐẢNG CỘNG HOÀ,  việc thảo luận về chính sách ngoại giao không có gì đáng kể. Nhưng một câu tuyên bố của ông Mitt Romney về Trung quốc khiến người ta phải chú ý. Ông Romney đã đưa những lời chỉ trích Trung quốc nặng nề trong nhiều bài diễn văn, hay khi trả lời phỏng vấn. Ông tố cáo Bắc Kinh là gian xảo “trong mọi góc cạnh về quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ”, và ông hứa ngay ngày đầu tiên làm Tổng thống ông sẽ hài tội Trung quốc là nước ma giáo, vận dụng tỉ suất hối đoái tiền tệ để thủ lợi. Trong một lần tranh luận hồi tháng Mười, ông Romney khẳng định: “Nếu bạn không cứng rắn đương đầu với Trung Hoa, bạn sẽ bị họ đạp ngã xuống, để họ tiến lên.”.  Lập trường của ông Romney có nhiều ý nghĩa bởi vì khi tuyên bố như thế tức là ông đã đoạn tuyệt khỏi chính sách thân thiện với Trung quốc trong 40 năm qua của đảng Cộng Hoà.
Kể từ ngày hai ông Richard Nixon và Henry Kissinger  mở được cánh cửa giao thương với Trung quốc, Đảng Cộng Hoà vẫn theo đuổi chính sách cam kết cộng tác với Trung quốc. Đảng Dân Chủ thường có lập trường cứng rắn hơn đối với Trung quốc khi vận động tranh cử. Như vậy, câu hỏi được đặt ra là một ứng cử viên có lập trường trung dung như ông Romney, đang muốn dành được uy tín khi ra tranh cử, tại sao ông lại dám công khai dứt bỏ đường lối ngoại giao của của đảng Cộng Hoà? Câu trả lờ có thể tìm thấy trong những kết quả thăm dò dư luận. Cuộc Suy Thoái Kinh Tế trầm trọng ở Hoa Kỳ hiện nay đưa đến một hậu quả đáng kể  là tâm lý công luận Mỹ tỏ ra công khai thù ghét Trung quốc. Họ xem Trung quốc như là một nước gian xảo, đã lấy mất việc làm ở Mỹ đem về Trung Hoa , và Trung quốc sẽ trở thành một đe dọa về kinh tế cho Hoa Kỳ. Cuộc thăm dò dư luận của tổ chức Pew Research Center tiết lộ rằng hơn phân nửa dân chúng Hoa Kỳ có cái nhìn rất xấu về Trung quốc, giống như ông Romney mô tả. Sự thay đổi lập trường của ông Romney phản ảnh sự thực hiển nhiên là mọi giới ở Mỹ đã có cái nhìn rất khác đối với Trung quốc. Thậm chí giới kinh doanh cũng thay đổi quan điểm. Giới kinh doanh là chất liệu cốt lõi tạo nên mối quan hệ tốt với Trung quốc. Ngày nào Bắc Kinh còn theo đuổi chính sách dành mọi đặc ân cho công ty Trung Hoa khi cạnh tranh với công ty nước ngoài, và chính quyền ở Bắc Kinh vẫn từ chối không chịu truy lùng những hành vi ăn cắp tác quyền trí thức, ngày đó giới kinh doanh vẫn còn lo âu, và không cảm thấy phấn khởi khi làm ăn với Trung quốc. Tệ nạn ăn cắp phát minh mới, và tác quyền trí thức xảy ra khá lộng hành ở Trung quốc từ nhiều năm nay.
Không phải chỉ có người Mỹ  lo ngại về thái độ hành sử của Trung quốc. Ở Phi Châu, người ta cũng bàn luận rất nhiều về thái độ của Trung Quốc. Tại lục điạ này, Bắc Kinh đang chú tâm vào việc khai thác tài nguyên và năng lượng trong vùng, đem về Trung Hoa. Họ đẩu tư và viện trợ rất nhiều vào đây. Trung quốc trở thành một chủ đề chính trong chính sách đối ngoại ở Phi Châu. Trong cuộc vận động tranh cử tổng thống  mới đây ở Zambia , người ta không còn bàn cãi về Hoa Kỳ, Tây Phương, hay chủ nghĩa tân thuộc điạ. Trái lại, ứng cử viên Mich ael Sata, đã lên tiếng chỉ trích chính quyền Zambia đang bán đứng quyền lợi kinh tế đất nước cho Bắc Kinh. Và đề tài này trở nên sôi bỏng bởi vì mặt hàng xuất khẩu chính của Zambia là kim loại đồng, và công ty quốc doanh Trung quốc mua rất nhiều kim loại này. ( Các công ty Trung Hoa có ảnh hưởng mạnh đến nỗi sau khi Mich ael Sata thắng cử, ông ta phải làm hoà với Bắc Kinh, mời các nhà đầu tư Trung Hoa đi ăn trưa hồi tháng Mười và hứa sẽ có quan hệ hữu hảo với Trung quốc.)
Tại Á châu, mỗi hành động của Trung quốc đều được chú ý theo dõi một cách thận trọng, để canh chừng ý  đồ thâm độc của Trung quốc. Trong năm 2010, Trung quốc ra chiêu đòi thiết đặt chủ quyền trên vùng biển còn đang trong vòng  tranh chấp, và một số đảo trong biển Đông (Trung Hoa gọi là biển Nam Hải). Việc này khiến cho tất cả các nước lân bang phải rúng động, từ Nhật Bản đến Việt Nam , và cả Nam Hàn. Sang đến năm nay, Bắc Kinh tỏ ra khôn khéo hơn, dùng chiến thuật ngoại giao nhiều hơn, nhưng tình trạng căng thẳng vẩn còn đó, chưa giải quyết xong. Trong kỳ Hội Nghị Thượng Đỉnh Hợp Tác Kinh Tế Á Châu Thái Bình Dương, nhiều quốc gia tham dự hội nghị  ủng hộ ý kiến của Thủ Tướng Singapore khi ông lên tiếng nói Hoa Kỳ được hoan nghênh trở lại vùng Á châu, và sự hiện diện của Hoa Kỳ sẽ là  “điều tốt”. Ngày 16 tháng Mười Một, Hoa Kỳ tuyên bố lần đầu tiên Hoa Kỳ sẽ chính thức thiết lập sự hiện diện về quân sự ở Úc châu – chẳng qua đó chỉ là cách nói khéo về việc lập một căn cứ quân sự của Mỹ tại Úc châu.
Chính phủ của Tổng Thống Obama đang âm thầm quanh trở lại cam kết vào  Á châu,  cắt gỉam số quân đội ở nước ngoài dưới thời ông Bush. Chính sách trước đây chú trọng nhiều vào Iraq và vùng Trung Đông. Các nhà ngoại giao Á châu thường than phiền rằng sự tham dự của Hoa Kỳ trong những kỳ hội nghị thượng đỉnh trong vùng chỉ ở mức độ thấp. Bây giờ chính ông Obama đích thân đến dự hội nghị thượng đỉnh APEC đánh dấu một sự chuyển hướng rõ ràng trong sách lược ngoại giao của Hoa Kỳ.
Trung quốc có thể coi việc trở lại Á châu của Hoa Kỳ là hành động Mỹ bắt đầu theo đuổi chính sách ngăn chặn Trung quốc (containment). Không đúng như vậy. Trái lại, đã đến lúc nhà cầm quyền Trung Hoa phải tự vấn lương tâm để làm thay đổi quan điểm của người khác nghĩ về Trung quốc. Từ người doanh nhân ở Hoa Kỳ, đến người nông dân ở Phi châu, và các nhà ngoại giao ở Úc châu.  Dân chúng trên thế giới đang thức dậy để suy nghĩ về ảnh hưởng hết sức lớn lao của Trung quốc đối với thế giới. Sự thức tỉnh đó dẫn đến việc họ sẽ theo dõi từng li từng tí mọi hành động của Trung quốc, kể cả  những gì Trung quốc không làm. Người ta trông chờ Bắc Kinh có thái độ hành xử ở tiêu chuẩn cao hơn, tiêu chuẩn của một siêu cường thế giới. Đó là cách thế giới từng trông đợi ở Hoa Kỳ cách đây vài thập niên. Chúng ta mời Trung quốc gia nhập vào hội các nước siêu cường, và khuyên Trung quốc hãy ráng cư sử cho đúng vị thế của một siêu cường.
Nhưng điều khiến chúng ta lo ngại là Trung quốc tỏ ra hài lòng với cái lối hành sử thiển cận, và ích kỷ chỉ nghĩ đến quyền lợi của riêng mình, không để tâm đến việc duy trì qui luật chơi chung của thế giới. Trung quốc tỏ cảm thấy hạnh phúc khi họ được hưởng hoà bình, ổn định và tự do thương mại, trong lúc đó, Trung quốc chỉ làm một chút xíu để giúp tạo nên những điều kiện qúi báu vừa kể. Khi Trung quốc thử đưa ra một số giá trị theo quan điểm của họ, thì việc này lại khiến cho thế giới càng lo ngại thêm. Hãy xem  việc Trung quốc trao giải Khổng Tử cho ông Vladimir Putin vào ngày 13 tháng Mười Một thì rõ. Đây là một giải thưởng giống như giải Nobel Hoà Bình, theo kiểu Trung Hoa. Bắc Kinh nghĩ sao khi trao giải thưởng này cho ông Putin? Họ có nghiêm túc suy nghĩ về hình ảnh của nước Trung Hoa đối với thế giới khi trao giải này hay không? (Trung quốc coi ông Putin là Một Anh Hùng Chống Khủng Bố, về hành động ông tàn sát người Chechnya . ).
Chúng tôi thường nghe nhiều lời kêu gọi tại Hoa Kỳ là chính phủ Mỹ ở Hoa Thịnh Đốn nên thay đổi chính sách ngoại giao đối với Trung Quốc. Dĩ nhiên, chúng ta  có thể thay đổi để quan hệ được tốt đẹp hơn. Nhưng quốc gia thực sự cần có một chính sách mới về Trung quốc lại chính là Trung quốc. Bắc Kinh phải hiểu rõ vị thế mới của mình  trên thế giới, và hành sử theo những đường lối tương xứng với sức mạnh của mình. Nếu không, những lời chỉ trích nặng nề như của của ông Romney mới chỉ là lời chỉ trích đầu tiên, và sẽ còn nhiều câu phê phán nặng nề hơn thế nữa, từ nhiều nơi xa ngoài Hoa Kỳ.
Bài nhận định của Fareed Zakaria trên báo TIME ngày 28/11/2011
            Nguyễn Minh Tâm dịch.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: